- Lúc trước có một cô gái, sau chuyện tình ba năm tan vỡ, cô tự cho mình tự do buông thả, ăn chơi vô số, không thương tiếc bản thân. Gặp gỡ vô số người, ai cô cũng toàn tâm toàn ý đối tốt, nhưng chẳng ai xem trọng cô, cô gạt bỏ họ, tránh tiếp xúc, dồn nén đau xót. Rồi đến một ngày, có một chàng trai xuất hiện. Tưởng như xa lạ, nhưng thật ra lại rất thân thiết. Chàng là bạn của một người bạn cũ của cô ! Chàng rất biết thu hút sự chú ý của cô, rất bí ẩn. Ban đầu cô không hứng thú mấy, nhưng rồi muốn tìm hiểu con người chàng trai. Liên lạc nhiều hơn, nhắn tin nhiều hơn, tạo cơ hội gặp gỡ nhiều hơn. Họ chính thức quen nhau, có lẽ tính tình không hợp nhau, suốt ngày cãi vã, chẳng ai nhường nhịn ai. Bản thân cô luôn có cảm giác không thật. Họ thật có rất nhiều khúc mắc.
- Tròn ba tháng ! Cô quyết định nói lời rời xa, cứ tưởng chàng sẽ mệt mỏi với vô số lần cãi nhau, sẽ buông tay. Nhưng không, chàng quyết giữ cô lại bên cạnh, quyết cùng cô xây dựng hạnh phúc, rằng sẽ không cãi nhau nữa, sẽ nhường nhịn. Tình cảm bù đắp tình cảm. Cô thích anh nhiều hơn, cảm thấy bản thân nên thay đổi chút gì đó. Cô không bướng bỉnh nữa, ngoan hơn, nghe lời anh hơn, kể cả quan điểm của cô cũng thay đổi tất. Bản thân nhiều lúc nghi ngờ liệu có làm sai gì không, nhưng một lòng cô luôn hy vọng tình cảm này sẽ bền chặt, sẽ không vì chút xíu ngang bướng của mình mà vỡ tan. Cô là vậy, không bắt đầu thì thôi, bắt đầu rồi phải toàn tâm toàn ý. Anh cũng hết mực yêu thương, chiều chuộng cô. Có lúc cô tưởng cả thế giời là màu hồng, nụ cười luôn xuất hiện trên mặt cô, sẽ không ai biết được cô hạnh phúc như thế nào, vì cô chẳng muốn chia sẻ với bất cứ ai cả. Không muốn chia sẻ anh với bất cứ ai cả !!
- Những cuộc tranh cãi nhỏ thì sẽ nhanh chóng hoà giải bằng tiếng cười. Những cuộc tranh cãi to hơn sẽ tốn nhiều thời gian hơn. Cô luôn không kiên nhẫn trong những lần đó. Có một đợt, cô đột nhiên gửi tin nhắn rất dài, rồi tắt điện thoại, cũng chẳng nói sẽ im lặng trốn tránh đến bao giờ. Anh đặc biệt rất ghét những lúc cô trốn tránh như vậy. Sốt ruột gọi, nhưng gọi mãi không được. Cô cũng lo anh không liên lạc được sẽ giận to hơn. Đành ngoan ngoãn ra gặp mặt. Dỗ dành mãi, hoà giải mãi mới hàn gắn được. Nhưng khúc mắc thật sự vẫn chưa giải quyết, bản thân vẫn không thoải mái, tại sao anh vẫn che giấu cô với bạn bè nhỉ ?!
- Ban đầu, bên cạnh nhau vì cảm thấy rất giống nhau, quan điểm giống nhau, cách ăn uống giống nhau, chí hướng cũng giống nhau. Thoảng qua một đợt cãi nhau, anh vạch rõ quan điểm, chỉ muốn cô ở bên cạnh mình, không muốn cô tiếp xúc với ai, kể cả bạn bè. Cho dù cô không đồng ý, cũng không bác bỏ, bản thân cũng không chắc có làm được hay không. Nhưng anh lại vì bạn bè bỏ mặc cô. Bao nhiêu tủi thân, anh làm sao biết được, cô không muốn than thở, cũng không muốn anh vì cô không có bạn bè, không muốn làm khó anh phải lựa chọn bạn bè và mình. Suy cho cùng cô cũng không chịu được. Lại thiếu kiên nhẫn và dừng lại. Ngày đó, nói ra những lời bản thân không nỡ nói, chia tay ! Bản thân cô tưởng mình rất bình thản, như những cái kết trước đó cũng là do cô nói trước, cứ tưởng không hề có nước mắt. Mỗi một câu níu kéo của anh, cô nuốt vào bao nhiêu nước mắt. Đến khi biết không thể lay chuyển cô, anh không làm khó nữa, chỉ dặn dò rất nhiều thứ, rất nhiều thói quen khi cả hai còn ở bên nhau, cùng nhau làm, cùng nhau trải qua. Mỗi một câu dặn dò, tim cô đau thắt, cơ bản cô không muốn rời xa anh, nhưng lời đã nói, phải làm sao ?! Chia tay nhau chỉ một ngày, xung quanh ai cũng thấy cô xuống sắc như thế nào. Mắt sưng húp, đi làm cũng khóc suốt, ở nhà ôm điện thoại đợi tin nhắn, vẫn khóc. Cô luôn tìm cớ để nói với anh, đáp lại chỉ là những lời lạnh lùng cạn tình, tim vì đó càng đau thắt. Chiều đó, cô gọi anh chở đi làm, cũng vì quá nhớ nhung, cũng vì muốn gặp lần cuối. Gặp rồi, bản thân lại không kìm được, muốn quay lại. người muốn chia tay cũng là cô, quay lại cũng là cô, anh cảm thấy cô như trêu đùa anh, xem tình cảm anh như trò chơi. Dằn vặt một lúc, anh cũng đồng ý. Ngay tại lúc đó, cô biết bản thân vĩnh viễn không được như vậy nữa, không bao giờ được đụng chuyện lại đòi chia tay. Không có anh, cuộc sống thật sự rất vô nghĩa !!
- Sóng gió lại qua đi. Có một dạo anh dẫn cô đi chơi cùng bạn bè, bạn bè anh cơ bản cũng là bạn bè cô cả thôi, nhưng vì xung đột từ thuở nhỏ, hai bên đã không còn nói chuyện nữa. Cô cũng không tìm được chủ đề gì để nói cả. Rồi anh lại trách móc cô, rằng đi chơi không vui vẻ, không hoà đồng. Vì sao thế? Từ những ngày đầu quen biết nhau, cô đã nói bản thân khó gần, nhưng cô đã khác trước rất nhiều, đã sớm bỏ đi vẻ ngoài lạnh lùng trước người lạ. Cô vẫn vui vẻ cười đùa theo mỗi câu chuyện đấy thôi. Chỉ có anh không cảm thấy cô vừa mắt. Vì trong mắt anh lúc đó, thời điểm đó, có người khác vừa mắt hơn, hoà đồng hơn, vui vẻ hơn, hài hước hơn cô. Đó sẽ chỉ là những gì cô nghĩ nếu như hông có bất cứ sự so sánh nào giữa cô và người đó. Sự so sánh đó, rất quá đáng ! Bất cứ lời khen nào của anh về người con gái khác, cô cũng có thể nhắm mắt cho qua, không ghen tuông lung tung, không bực dọc. Nhưng so sánh cô và họ, khập khểnh nhỉ ?! Vì cô có bằng ai đâu, thua hết, so sánh là chuyện dư thừa !!
- Ngày cuối năm, vẫn đi chung cả đám bạn. Cô cố hết sức không để anh lại nói cô không vui vẻ. Thế mà, anh vì không thích thái độ của bạn bè, bực bội gì đó. Mặc kệ cô ! Cô luôn muốn vui vẻ cùng nhau xem pháo bông. Cho dù chờ đợi vô vọng suốt mấy tiếng đồng hồ, cô không trách. Bản thân rất chán không biết làm gì, trong khi anh chơi game trò chuyện cùng bạn, cô không than. Chỉ có duy nhất câu nói của anh, thật sự làm tổn thương cô ! Nếu từ đầu anh không thích làm những trò vô bổ như đón xem pháo bông, anh có thể nói. Nếu từ đầu anh muốn ở nhà, anh có thể nói. Sao phải ép mình đi cùng cô, rồi lại không thích. Ngay từ đêm giao thừa đó, ngay từ những giờ phút đầu tiên của năm mới, mọi thứ đều trở nên tồi tệ. Rằng cô có thể bỏ mặc tất cả bạn bè,tất cả mọi thứ, một lòng ở bên anh, còn anh, có thể một lòng một dạ ở bên bạn bè, nhưng nếu không vui, cô cũng chẳng phải là lựa chọn cuối cùng. Cô không phải buồn vì đứng sau bạn bè, cô có thể là lựa chọn sau, là nơi cuối cùng sau những mệt mỏi ngoài kia, nhưng cô không muốn, không bao giờ muốn bản thân mình là nơi trút giận, là bị bỏ rơi sau những gì không vui anh trải qua ngoài kia !! Không bao giờ cho phép !
- Có thể cô dễ quên, có thể cô không muốn ghi nhớ, cũng có thể vì cô rất thương anh. Mỗi một đau buồn, mỗi một khó chịu cô đều nhanh chóng lãng quên nó. Đón chào anh bằng nụ cười tươi nhất, rạng rỡ nhất. Vì ngày đầu biết nhau, là anh đã từng nói, anh thích những suy nghĩ tích cực của cô, nó xoá mờ những tiêu cực trong anh !! Ngày lễ tình nhân ! Trôi qua đơn giản thôi, nhưng cô rất vui. Cùng đi sở thú coi những con thú cô yêu thích, như ngày đầu quen nhau. Cô cũng giả vờ đòi quà, giả vờ giận dỗi, nhưng không nghĩ bản thân thật sự có quà. Cô hoàn toàn không biết anh đã bỏ công đi đặt chocolate để tặng cô. Khi trên đường qua lấy, cô vẫn không tin, đến khi thấy hộp chocolate trước mặt, không thể diễn tả nỗi cảm xúc. Bất ngờ, xúc động, hạnh phúc, cùng vô số cảm xúc… khiến cô chỉ gục ngã trên vai anh, cười thầm. Anh nhất định không nghĩ đến những chuyện không vui trước đó, cô cũng không muốn những chuyện không đáng có cứ giày vò mình mãi. Nên nhân món quà bất ngờ đó, cô xoá bỏ mọi thứ, hoàn toàn ngập tràn trong hạnh phúc ngày Valentine !!
- Từ ngày đầu quen nhau, cả hai đã xác định rõ ràng vì tài chính hẹp, sẽ không có nhiều quà cáp. Cô cũng không nghĩ những ngày lễ như này lại đòi quà như thế nào. Cô luôn nghĩ đòi hỏi quà cáp lung tung chỉ có thời con nít thôi. Ngày quốc tế phụ nữ ! Cả hai đi ăn lẩu đến xình bụng, rồi lang thang SG dạo mát, rồi về. Trước khi lên nhà, anh lấy một giỏ quà cho cô, nào là một bé gấu, rồi hai bình nước xinh xắn. Bé gấu “cục cưng” luôn ngủ cùng cô. Bình nước con ếch luôn cùng cô đi làm. Mỗi một món đồ đều thay mặt anh bên cạnh cô 24/24, thay mặt anh động viên khích lệ cô, giúp cô vượt qua mọi khó khăn. Tất nhiên là rất vui rồi ! Chỉ là lời nói vu vơ "hay bị mất bình nước", lại được tặng ngay hai bình cực xinh. Mặc dù anh muốn làm cô vui, nhưng cô xót xa lắm, anh phải để dành tiền như thế nào để mua quà cho cô ?! Cô không muốn tốn kém như vậy, không muốn tiêu xài lung tung chút nào.
- Tròn một năm quen nhau ! Nếu mỗi lần xảy ra cãi nhau đều ghi chép lại thành một câu chuyện, chắc chắn câu chuyện tình yêu của họ sẽ dài đến mấy chục chương. Vì cãi nhau rất nhiều, nhưng mỗi lần đều hoà được. Có lẽ ông trời muốn trêu chọc họ, muốn thử thách tình cảm của họ !
Cô sẽ chứng minh cho ông thấy, tình cảm của cô, đối với anh là như thế nào. Nó rất đặc biệt. Cô sẽ không để những gì đặc biệt trôi qua quá mờ nhạt. Nhất định !! Nhất định !!!
— 02.05.15 11:42 —